Tại miền cao nguyên ấy, nhóm chúng tớ những người con đến từ 3 miền Bắc Trung Nam đã có một cuộc du ngoạn khá bất ngờ. Buôn Ma Thuột đâu chỉ có cà phê, voi và rượu Amakong. Sự thật là những điều đó ít nhiều cũng đã phai nhạt. Nếu nói về Buôn Mê, mình rất muốn kể bạn nghe về:
Thác Draynur cách trung tâm BMT tầm 30km. Đi xe honda đến thác quả là một hành trình. Đường xấu (có đoạn là đường đá mấp mô dã man, đi xe phải vững tay lái lắm mới cầm được). Đoạn đường Lê Duẩn nhiều xe tải đi lại, bụi bặm nắng gắt. Vừa đi vửa lầm bầm "sao google mà không tên nào nói về chuyện này là sao?"
Ở cụm thác Draynur còn có thác Draysap (đi qua cầu treo ngắm thác). Tiếc là lúc mình đi người ta bảo là cầu treo đang hỏng không đi được nên không xem được thác.
Các anh áo vàng áo xanh
Có nên nói về cà phê không nhỉ?
Thác Draynur cách trung tâm BMT tầm 30km. Đi xe honda đến thác quả là một hành trình. Đường xấu (có đoạn là đường đá mấp mô dã man, đi xe phải vững tay lái lắm mới cầm được). Đoạn đường Lê Duẩn nhiều xe tải đi lại, bụi bặm nắng gắt. Vừa đi vửa lầm bầm "sao google mà không tên nào nói về chuyện này là sao?"
Đến nơi cũng tầm 4h30, mọi người tham quan bắt đầu lục đục ra về. May mắn thay nắng vẫn còn, cảnh vấn đẹp nên tớ vẫn thấy đáng quãng đường đi. Thác Draynur phải nói là rất đẹp. Cụm kiến trúc xung quanh thác giúp bạn nhìn tử đỉnh thác, trước mặc thác và sau thác. Mình không phải là fan của thác nước và đã từng đi Niagara Falls mà vẫn thấy thác đẹp. Vẻ đẹp hoang sơ và mơ mộng.
Thật tiếc là bọn tớ
không có nhiều thời gian khám phá Draynur vì đến muộn. Ở chừng 30 phút
thì mặt trời đã xuống núi nên phải về. Chia tay đầy bịn rịn, lần sau tới
quyết phải tắm tại đây :D. Dray nơ có thể nói là địa điểm lý tưởng để
bạn đi picnic cùng bạn bè và đặc biệt là chụp hình cưới :D
Ở cụm thác Draynur còn có thác Draysap (đi qua cầu treo ngắm thác). Tiếc là lúc mình đi người ta bảo là cầu treo đang hỏng không đi được nên không xem được thác.
Khoai lang
Lòng vòng buổi tối xung quanh trung tâm Buôn Mê thấy có rất nhiều hàng bán khoai lang luộc. Mình vốn thích ăn khoai lang (vì khoai lang rất tốt cho sức khỏe - giảm cân, nhuận tràng, trẻ lâu) nên mua vài củ ăn thử và thấy khoai rất chắc, ngọt (lại còn tưởng có đường), ăn dẻo.
Gặp bạn mình sống ở Buôn Ma Thuột lâu năm mình đều hỏi "Khoai lang có phải đặc sản ở đây không mà ngon thế?" Bạn mình đều bảo đúng, khoai ở đây ngon nhất là ở vùng Đắc Nông. Có cô bạn người miền Tây sống ở đây một năm còn bảo là lên đây chỉ thích ăn khoai :).
Câu chuyện khoai lang khiến mình vui lắm vì mình cảm giác như mình khám phá ra điều gì đó hay ho. Bài học rút ra là hãy cứ đi khám phá, thích gì thì thử để xem thế nào. Chứ nhiều khi món họ bảo là ngon phải thử chưa chắc đã ngon (ví dụ như bánh canh cá dằm ở BMT tớ thấy bình thường).
Con người và cây cối
Nhắc đến con người Buôn Mê. Người sống ở thành phố đã là người Kinh từ tứ xứ về đây làm kinh tế, người dân tộc thì sống ở ven. Mình chưa tiếp xúc với người dân tộc nhưng đã tiếp xúc 5 phút với em gái Buôn Mê bán cho mình ly sữa đậu đen dễ thương hết mực. Đoàn mình cũng rất ấn tượng với em gái phục vụ tại quán dê Ninh Bình (rất rất ngon trên đường Lý Thái Tổ). Em gái luôn luôn cười, vui tính và phục vụ rất tốt. Quả thật con gái Buôn Mê rất dễ thương.
Thế còn zai thì sao? Đoàn mình may mắn được hai anh trai, một người gốc Buôn Mê một người gốc miền Tây sống ở Buôn Mê đã 7 năm chăm sóc tận tình quá chu đáo, làm mình vô cùng cảm động vì mối tính đồng chí ấy. Các anh lo cho cả đoàn từ xe cộ đi lại, chỗ ăn ngon nhất, mua quà ngon nhất, uống cà phê ngon nhất và cả cứu bồ khi bị công an bắt xe. Thiết nghĩ, trên đời con người giàu có là con người có nhiều bạn.
Group của mình cùng chàng áo hồng Buôn Mê dễ thương
Mình không phải là người thích nuôi trồng cây hoa nhưng mà rất thích cây cối nên không thể không cho vào đặc sản của Buôn Mê. Đúng là vùng Tây Nguyên, cây cối phát triển rất tốt. Hoa lá cành, cây dễ to, bướm lượn rập rờn. Lâu lắm rồi mình mới thấy lại hoa xấu hổ ở nơi này. Rồi có những bông hoa nhìn kỹ mới thấy sự đối xứng đẹp tuyệt vời của nó.
Trong thành phố, tại các quán cà phê cây cối cũng um tùm, tạo một bầu không khí thoáng đãng và rất thoải mái.
Các anh áo vàng áo xanh
Mới sáng sớm xách Honda đi phượt bọn mình đã được thưởng thức "đặc sản" thứ dữ của Buôn Mê. Lúc check-in khách sạn, bạn lễ tân đã nói là:
"Các anh chị đi xe lưu ý, đèn đỏ là không được rẽ trái, rẽ phải"
"Ủa thế đi thẳng được không em?"
Trong đầu cũng biết vậy, ấy thế mà lúc ở ngã tư chỉ chăm chăm nhìn cây xăng bên đường mà bạn mình đã rẽ trái và vượt đèn đỏ một cách vô thức. Tuyệt vời ông mặt trời. Đúng lúc đó, các anh cảnh sát xuất hiện và áp tải bọn tớ về đồn. Câu chuyện sau đó đã trở thành kỷ niệm.
Thật ra cái gì cũng có nguyên do. Khu vực Tây Nguyên là một khu vực nhạy cảm về mặt chính trị nên rất được quan tâm. Cách đây 10 năm đã có một cuộc bạo động đẫm máu xảy ra và không ai muốn nó lặ lại do vậy luật pháp được siết chặt. Trong một ngày bọn tớ được các anh cảnh sát vời vào 2 lần. Một lần là vi phạm đèn đỏ. Một lần sau đó là vào buổi tối, các anh dừng xe ngẫu nhiên để kiểm tra nồng độ cồn!!! Hú vía, lúc đó vừa uống sữa đậu đen ăn khoai lang xong nên mọi việc đều êm thấm. Đây là một đặc sản mà không ai muốn nếm khi đi du lịch, nên anh chị em nhà mình lưu ý và đặc biệt lưu ý nhé :).
Có nên nói về cà phê không nhỉ?
Mình không phải là người sành cà phê, nhưng mình thích uống cà phê và muốn thử cà phê Ban Mê vì ly cà phê ở đây đã đi vào bài hát, đã đi vào thuyết truyền miệng của mọi người tới đây. Chính vì thế đến Ban Mê bạn phải thử cà phê. Đó là chắc chắn. Nhưng cảm nhận còn lại là của mỗi người.
Tớ uống cà phê bị say vì quả thật cà phê Ban Mê có mạnh hơn các nơi khác. Mình đến làng cà phê Trung Nguyên uống vì nghe nó nó tốn 100 tỉ để xây thì chẳng lẽ lại không đảo qua check out trong khi lại nằm ngay trong khuôn viên nhà nghỉ. Cũng đẹp nhưng cà phê không có gì khác lạ như ở thành phố.
Đến quán thiên đường cà phê Mehico thì có thấy sự khác biệt nhưng không quá ngon. Có lẽ mình còn thiếu nợ cà phê Buôn Mê vỉa hè. Về nhà lại cà phê sữa đá bình dân mà uống thôi hihi.
Một góc làng cà phê Trung Nguyên
Đến quán thiên đường cà phê Mehico thì có thấy sự khác biệt nhưng không quá ngon. Có lẽ mình còn thiếu nợ cà phê Buôn Mê vỉa hè. Về nhà lại cà phê sữa đá bình dân mà uống thôi hihi.
Nếu những điều đó đã làm bạn xao xuyến muốn đi thì đợi bài rút kinh nghiệm lên kế hoạch, lịch trình, ăn uống và chi phí của mình nhé. Đảm bảo là chi tiết hơn rất nhiều so với những gì google có thể giúp bạn hihi.
No comments:
Post a Comment