Sau khi chạy xong 21km, mình mới thấy running quả là
addictive. Gây nghiện từ từ vì từ khi bắt đầu chạy từ 01 năm trước mình không hề
thích chạy và cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tuyên bố thích chạy hoặc liệt
nó vô danh sách môn thể thao yêu thích. Tuy nhiên đã chạy rồi lại muốn chạy nữa,
chạy nhanh hơn. Trong đầu không còn quá quẩn quanh chuyện "họa có người
điên mới chạy bộ 21km. Chả giải quyết được việc gì cho đời".
Điên thật. Đầu đang nhen nhóm ý định chạy marathon. Chả biết
vì sao nó cứ đưa đẩy thế.
Có lẽ là vì mình thích cái cảm giác hai chân tê lại sau mỗi
lần chạy dài. Đi trên mặt đất mà cứ là là bay bay, cảm giác phổng phao, chắc giống
say thuốc. Có lẽ là vì mình thích cảm giác bứt tốc vào cuối đường chạy (nếu còn
sức). Khi bứt tốc ấy, cơ thể như tên bắn, nhanh không tả, không gì kìm giữ được,
sung sướng vô cùng. Mà cũng có lẽ là thích những lời động viên từ người không
quen biết trên đường chạy. Có lẽ là thích cảm giác vượt qua người khác mặc dù
trước đó họ bỏ mình khá xa. Có lẽ là vì thích được likes trên facebook. Sau quả
21km, một bức ảnh của mình có tận 150 likes. Chả mấy khi...
Năm nay cự ly 21km đúng là thử thách bản thân vì năm ngoái
chỉ chạy 10km, năm nay chả lẽ lại chạy lại. Vậy là tặc lưỡi đăng ký 21km mặc dù
hơi sợ. Đăng ký xong còn 2.5 tháng để luyện tập, bạn mình những ai chạy 21km,
ai cũng bảo là ok thôi. Mình lo vì từ khi kết thúc 10km năm ngoái, tuyệt nhiên
không mấy khi chạy lại, cùng lắm là 3km. Thế rồi công việc thay đổi, bận bịu tối
mắt không luyện tập được gì. Thỉnh thoảng mới có thời gian thì sắp xếp chạy tối.
Đỉnh điểm có hôm chạy về nhà là hơn 12h đêm. Sớm thì là 11h đêm. Được dịp lễ
nên đường Nam Kỳ xung quanh Dinh Độc Lập chăng đèn, sáng rực cả đêm nên an
toàn. Sáng thì buồn ngủ không dậy nổi. Có hôm quyết tâm dậy thì ra đường được
15 phút lại quay về ngủ tiếp...Số lần tập luyện có thể đếm trên đầu ngón tay và
cũng chỉ chạy đến 10km là hết cỡ. Nhưng vậy là cố hết sức rồi.
Hôm khăn gói đi thi nói chung là sợ ngất. Hai bác người quen
của mình bảo là các cháu đừng cố quá. Đêm trước khi đi thi mới mượn đồ đựng
phone ở bắp tay để có thể nghe nhạc khi chạy được. Mới bắt đầu xin kẹo để mai
mang đi ăn khi chạy. Mà người ta thì bảo là nguyên tắc tối kỵ khi chạy là thử đồ
mới vào ngày thi....Mình phá hết .
Sáng ra ăn nửa cái bánh mì pate vì lười không muốn nấu pasta
(nghe đồn pasta giữ năng lượng tốt lắm). Đến trường đua, đau bụng phải vô phòng
vệ sinh đi nặng....Cái may là không bị trễ thi và người ta cũng cung cấp đủ giấy
vệ sinh cho mình....
Rồi chạy. Mình chạy một tốc độ. Cũng không đến nỗi nhanh
nhưng mà không ngừng vì mình biết là nếu cứ chạy thì thể nào cũng vượt ối tên.
Chạy 21km là chạy bền chứ có phải chạy nhanh đâu. Cứ thể cứ thể vượt đường bằng, lên cầu Phú Mỹ rồi
lại về đường bằng. Còn khoảng 3km là chân mình bắt đầu đau. Nhạc nhẽo cũng
không cứu nổi. Thần kinh hơi căng rồi đấy, không bảo nổi anh chân. Anh ấy đau dần
và nặng dần nhưng vẫn phải cố lê bước chạy không ngừng. Có lúc thấy mình còn
thua sên. Trong lúc chạy thì mang người ta ra làm động lực, tưởng tượng ôm hôn
thắm thiết ở finish line mà sung sướng. Nhưng đến lúc đau là chỉ còn tưởng tượng
finish line. Vãi. Thế nào mà cứ quẹo hết chỗ này chỗ kia mà không thấy finish line
đâu. Mãi mãi và mãi mãi. Những đường thẳng cứ thể trôi. Rồi đích cũng hiện ra.
Chạy về vẫn còn kịp ngẩng đầu nhìn đồng hồ. 2h12p.
Qua finish line là dừng chân đi bộ. Đau bắt đầu xả. Chân là
là. Dừng lại là cơ siết đau hơn nên phải đi tiếp. Đi bộ lòng vòng, ăn chuối, uống
nước thì đỡ đau. Ăn sáng xong đi xuống cầu thang, chân bắt đầu cứng, phải vịn cầu
thang đi xuống. Về nhà thì đỡ. Nằm ngủ xong thì chân mới bắt đầu đơ. Bắp bắt đầu
sưng. Chạy xong cả ngày ăn gì cũng đói. Ăn bao nhiêu cũng cảm giác như chưa có
gì vào bụng. Buồn cười thế chứ. Thế là cho bản thân ăn thả cửa. 2 ngày sau cơ
thể về bình thường.
Đấy. Nói chung không có gì là không thể. Nhưng cái gì cũng
có giá của nó. May mà đôi chân còn lành lặn chứ không thì hôm nay đã không còn
phát biểu hùng dũng thế này. Xét lại cũng là một trải nghiệm quý báu. Đặc biệt hơn là mình được trải nghiệm với bạn ấy của mình. Bạn ấy vì
mình mà cố nhưng rất vui. Vẫn nhớ cảnh mình và bạn ấy gặp nhau ngược chiều trên
cầu Phú Mỹ (bạn ấy chạy nhanh hơn, không đợi được mình nên chạy trước). Lúc bạn
xuống cầu là tớ đang lên cầu. Gặp nhau chụt một cái lấy sức rồi lại
chia tay chạy tiếp. Bụng bảo dạ, vất vả chạy 21km chỉ để có nụ hôn để đời như
thế đấy :)
No comments:
Post a Comment