Leo Fansipan không khó bằng leo 3 tầng cầu thang bộ sau khi đi làm về. Ai cũng có thể leo được và lên đến đỉnh. Nói vậy, vì trong những đứa bạn của tớ, tớ là đứa active nhất mà lại leo Fan cuối cùng. Đứa nó chả chạy bộ bao giờ thì nó leo đường còn dài gấp 3 lần, khó gấp 2 lần mà lại còn vào mùa đông và vào 5 năm trước đây. Mà nó còn sợ ma. Đứa nó không biết bơi, cũng sợ ma, chân tay mềm yếu, tuần động đậy được 01 lần ở gym là hết thì nó cũng leo vài năm trước. Chắc quan trọng là ý chí :)
Nhưng mà mệt phết đấy. Trước khi leo, tớ có dự định chinh phục Fan xong sẽ đi nốt núi Bà Đen. Thế mà leo xong là dự án ấy dừng vì có vẻ như vitamin núi cũng đủ dùng cho cả năm rồi.
Nhưng mà cũng rất đẹp. Tuyệt đẹp hihi. Sau 01 tháng, điều đọng lại trong mình là lúc băng qua rừng một mình, nhìn thấy rừng thảo quả khô mà như lạc vào thế giới khác. Là lúc đi qua suối chảy róc rách mát lạnh, bao bọc bởi rừng cây xanh và ánh nắng chan hòa. Là lúc băng qua ngọn đồi này ngọn đồi khác và khâm phục mình vì con đường đã qua. Là lúc đi băng băng trong gió trong nắng đầy trong trẻo. Nắng là vậy mà không nóng vì gió lạnh táp liên tục. Là lúc dừng lại ăn gói xôi giữa rừng bao la hùng vĩ. Là lúc nằm trong túi ngủ, nằm trong trạm nghỉ giữa rừng, lờ mờ nhắm mắt không ngủ được vì lạnh quá. Đã thế đúng 12h giờ đêm, gió giật văng cửa, nóc nhà như bật ra đến nơi. Hú hú ầm ào. Và đặc biệt là lúc leo rừng bằng đèn pin buổi sáng sớm rồi dừng lại tắt đèn pin đi, sững sờ nhìn sao đêm to và lung linh quá đỗi. Là lúc lên đến đỉnh ngắm bình minh lạnh quay quắt mà thấy yêu sao ánh mặt trời.
Dưới đây là một số thông tin và kinh nghiệm để các bạn muốn leo Fan tham khảo. Mình leo vào tháng 2/2015. May mắn thời tiết ủng hộ, nắng và chỉ lạnh từ tầm 2500m trở đi.
Đường đi
- Xuất phát từ Sapa đi xe lên điểm xuất phát ở độ cao 1900m
- Cung đường Trạm Tôn ngắn nhất: Dài 10km, có 01 trạm nghỉ ở độ cao 2800m và 01 trạm dừng ở 2200m. Trạm 2800m rất lạnh, có nước mà không rửa mặt gì hết vì quá lạnh. Group của tớ vào trong phòng từ 4h chiều và ra khỏi phòng vào lúc 4h sáng hôm sau. Cung này theo porter của tớ nói là không bao giờ có vắt. Cung Cát Cát Sín Chải dài hơn 30km, độ khó hơn một chút nhưng mà dài quá nên mệt (ngủ 3 đêm trong rừng). Nói chung cứ chọn Trạm Tôn cho vừa sức.
- Đoạn 2200-2800m là vất vả nhất và có khoảng 02 đoạn khó. Đoạn 2800m-đỉnh: có 01 đoạn khó mà mọi người thấy trên ảnh hay dùng dây để leo. Bọn mình leo thẳng luôn, không dây gì cả mà vẫn leo được nên anh em đừng lo.
- Nói chung là không nên đọc nhiều về những đoạn khó, dễ nản.
Cách đi
Leo núi là một nghệ thuật, người leo núi là một nghệ sỹ. Dù leo lên hay leo xuống thì bạn nên thở đều, không thở gấp, không nên thở to mà thở từng đoạn nhỏ vì nói chung oxy ít hơn bình thường tí tẹo.
Leo núi dùng gót chân nhiều. Đến đoạn nghỉ nhớ giãn cơ 5-10 phút để tránh đau chân.
Xuống núi đừng ghìm sức mà chậm, dễ mệt. Go with the flow. Dance with the rocks. Hãy đi bằng mũi chân, hai chân đánh kiểu hình chữ V. It might be intimidating at first but try it. You will feel much more freedom. Nhờ technique này mà đoạn từ base - 2800m, bọn tớ đi xuống với thời gian bằng một nửa lúc đi (2.5hr vs 5hr). And it was fun.
Leo theo tốc độ của mình. Enjoy cảnh vật lúc đi đường.
Đoạn 2800-đỉnh, bạn có 2 options: Option 1 là đợi trời sáng rồi hẵng đi thì an toàn hơn nhưng cũng chán hơn. Option 2 là đi từ lúc 4h sáng, ngắm sao trên đường và mặt trời mọc khi lên tới nơi (tầm 6h30). Tuy nhiên, nguy hiểm hơn, lạnh hơn và phải leo nhanh hơn cho kịp giờ mặt trời lên. Take what suits you most.
CHUẨN BỊ CÁI GÌ?
Quần áo, giày dép
1. Đôi giày thể thao có độ bám tốt: không nhất thiết phải giày bộ đội vì bạn không quen giày thì sẽ rất đau chân và bị rộp chân. Tuy nhiên đoạn lên đến đỉnh sẽ gặp nhiều đoạn sình lầy, hơi bẩn tí. Quan trọng là bạn có để em giày bị bẩn không.
2. 02 đôi tất cao trên mắt cá chân (cổ tất gập lên xuống được thì tốt): dùng cho 02 ngày và để đỡ lạnh.
3. 01 quần thể thao kiểu legging cho gái/ quần hộp kaki cho zai: dài, co dãn và có túi thì tốt
4. 01 áo sport bra cho gái/áo lót trong cho zai
5. 01 áo lót lá ngoài sportbra: dài tay hoặc ngắn tay đều ok, bằng cotton, co dãn
6. 01 áo lót ngoài tiếp tương tự như cái 05, cao cổ thì tốt (để mặc từ đoạn 2800m-đỉnh)
7. 01 áo khoác mỏng, chống gió và ấm
8. 02 đôi găng tay hạt nhựa. Mua tại Sapa được.
9. 01 khăn quàng cổ bản rộng để vừa chùm đầu che tai vừa quàng khăn được.
10. 01 áo mưa quần áo (nếu trời mưa): nhưng nếu không mưa thì không cần.
11. 01 mũ tai bèo che nắng: mua tại Sapa được. Mũ này nhẹ, che nắng tốt rất hữu hiệu. Chặn gió nữa.
Vật dụng
1. 01 đèn pin: phóng được, dùng pin nhé vì không có điện sạc.
2. 01 ba lô đựng đồ: porter chỉ mang túi ngủ, thức ăn cho mình thôi. Mình vẫn phải mang theo nước và đồ ăn riêng, quần áo riêng của mình.
3. 01 dao da năng dự phòng
4. 01 bộ sơ cứu y tế: bang gạc, thuốc đau đầu, dị ứng, đau bụng
5. Băng vệ sinh hàng ngày: lót đế giày chống ẩm nếu trời mưa
6. Bộ bài chơi
7. Nước: 02 chai
8. Rượu: 01 chai 20 cl (ví dụ Wallstreet/Johnnie Walker Black hoặc rượu táo mèo Sapa).
9. 01 cuộn giấy vệ sinh + khăn ướt
Đồ ăn
1. Kẹo sô cô la: 01 túi to (socola đắng hoặc it sữa sẽ có nhiều năng lượng hơn)
2. Hạt điều, lạc,etc ăn để chống đói dọc đường vì porter chỉ lo cho bữa trưa, bữa tối, bữa sáng và bữa trưa hôm sau.
3. Redbull/Revive: cái này là thêm, để dưỡng sức. Recommend mua ở trại nghỉ 2800m lúc đoạn về. 30.000đ/lon hoặc chai.
Mua đồ ở đâu
TP.HCM - Fan Fan shop - http://fanfan.vn/ - 61/4 Cô Giang, TPHCM
Nên đi chơi Sapa trước hay leo Fan trước?
Nên đi chơi trước vì leo Fan xong mệt nhừ, không muốn chơi nữa, chỉ muốn về luôn :D. Có xe bus trực tiếp từ Sapa về Hà Nội (nhưng it) và ngược lại. Tuy nhiên phải nói trước là xe bus giường nằm ở HN khá là củ chuối. Book vé, trả tiền rồi, đến nơi vẫn không có chỗ như thường. Thế nên các bạn nên đến sớm để đảm bảo chỗ được sắp xếp và giải quyết vấn đề nếu có nhé.
Và gì nữa không?
Lên đến đoạn 2800m là không có điện do vậy nên mang theo sạc pin di động để dự phòng. Ở trạm nghỉ này cũng sẽ mất sóng. Tuy nhiên lên dến đỉnh 3143m, sóng lại phà phà, 3G facebook thoải mái.
Ở trạm này không có điện nên ăn cơm bằng đèn pin. Để tăng sáng, bạn nên rọi đèn pin qua một chai nước Lavie cỡ 1.5l, độ sáng sẽ được khuyếch tán rất tốt, đủ dùng cho group. Đỡ phải rọi đèn vào bát mà ăn hihi.
Leo Fan vui nhất là quãng đường leo. Còn khi lên đến đỉnh cảm giác của mình hết sức bình thường. Lên là một cái đồi có vài hòn đá, thùng rác và tam giác sắt đánh dấu đỉnh. View cũng bình thường nếu như không nắng, không mây. Bạn sẽ cảm giác hơi chưng hửng nếu mong đợi cái gì đó đẹp. Tuy nhiên cái giây phút bạn chạm tay vào đỉnh tam giác ấy nó quý báu lắm. Đó là mốc đánh dấu những cơn bĩ cực đã qua, là sự khẳng định bạn có thể leo núi được! Đó thực sự là bằng chứng sống của việc "happiness is not a destination but a journey".
No comments:
Post a Comment