Và thế là 42km đã đi vào lịch sử. Rất sung sướng và hạnh phúc. Mọi đau khổ đã qua. Từ hôm nay tôi đã là người tự do hahaha.
Nói thế nhưng mà không thể nào quên được những tủi nhục trong quá trình tập luyện. 3 tháng liên tục quẩn quanh cái treadmills. Đau đớn không phải về thể xác mà là tinh thần. Nhưng mà không có những ngày tập luyện ấy thì chắc 42km của mình đã thành số 0. Không thể nào quên được những sáng chủ nhật, dậy sớm từ 6h30 mà lê lết 9h mới ra khỏi nhà và rồi từ đó đóng mình trong phòng gym tới 2h chiều mới về ăn cơm trưa. Ôm lấy cái treadmills mồ hôi rơi lã chã mà bất lực không thể dừng lại, vẫn phải chạy tiếp vì mục tiêu chưa hoàn thành. Cái hôm chạy 21km ấy là cái tuần đi công tác liên tục, về tới nhà nghĩ bụng chạy được nhưng cơ thể đã quật lại. Chạy rồi đi bộ, rồi dừng lại, rồi tự vấn lương tâm, rồi quát tháo lương tâm mới xong 21km. Rồi cái ngày chạy 26km trên treadmills cũng thế. Mình giữ nguyên cái máy từ sáng tới chiều làm ông quản lý phòng gym đoạn cuối còn ra giơ tay lên đầu hàng. Anh đâu có biết, em đâu có muốn vậy. Và rồi cái ngày định mệnh phải chạy 32km để trải nghiệm lên 30km, cái cột mốc mà các anh chị chuyên chạy nói là "bức tường định mệnh" thì không hiểu sao, sáng sớm mở mắt ra là đầu óc quay cuồng. Xuống tới phòng máy đi bộ khởi động thấy không ổn nên tắt máy vào phòng yoga để nằm. Nhắm mắt lại cả thế giới quay cuồng. Xong phim. Em bỏ luôn. Cũng có ngày em bỏ ngang như thế vì ý chí mềm oặt. Nhưng những ngày bỏ ngang vậy mới rút kinh nghiệm ra là ý chí ấy nó phụ thuộc vào dinh dưỡng. Tuần nào em ăn tốt, em chạy tốt. Tuần nào em bị chồng bỏ bê là y như rằng ý chí như cái bụng, chả có cái gì. Thế nên đôi khi không phải do bạn không có ý chí mà chỉ là do bạn chưa có cái gì trong bụng. Có thực mới vực được đạo, đó là bài học được rút ra. Âý vậy mà cũng có ngày uống ly sữa + ăn socola sầu riêng rồi xuống chạy để rồi 50 phút sau đó ôm bụng lên nhà ngồi vì bị Tào Tháo đuổi. Thật không cái dại nào bằng cái dại nào. Anh chị em nào tập chạy đừng uống sữa tươi trước khi chạy nhé!
Cuộc đua bắt đầu lúc 4h30 sáng
Xong giai đoạn chuẩn bị. Tới cái ngày trước ngày chạy. Nói chung cái tính ẩu cũng kha khá nên sát ngày em mới chạy ra siêu thị mua 4 thỏi kẹo socola Snickers để ăn khi chạy. Mua kính áp tròng đeo cho đỡ. Mua mấy cái bánh croissant về ăn sáng trước khi chạy. Đến tối, trước khi đi ngủ em mang cái ba lô chạy bộ mới mua ra thử mới phát hiện hình như hơi to. Mà hình như người ta có phát nước thì mình mang nước làm gì nhỉ. Có anh bạn chạy chuyên nghiệp cũng bảo thế mà? Thế không có túi thì mấy cái kẹo ăn đường để đâu nhỉ? Làm gì có mới cái túi thắt lưng mang theo? Hồi hộp nằm search internet đã thì thôi cũng không ra vấn đề. Thôi kệ đi ngủ đã. Nói chung tất cả lời khuyên là đừng ăn/mặc cái gì mới thì em thử.
Rồi sáng ngày hôm ấy đã đến. Em thử kính áp tròng thì kính khó chịu ko đeo được lại phải đeo kính cận. Ăn liền 2 cái croissant, đến chỗ tập kết là vào phòng vệ sinh lien may mà vẫn có giấy vệ sinh. Vẫn mang theo balo chạy vì không có lựa chọn nào khác. Thế rồi chính vì cái túi mà nó làm em đau khổ 20km đầu tiên. Thực tế là ngay từ những giây phút đầu em đã biết đó là sai lầm. Thứ nhất là nó quá to mà em chưa đeo bao giờ không biết cân chỉnh làm sao nên vừa chạy vừa giữ. Nước trong túi òng ọc òng ọc kêu cả quá trình. Thứ hai là đến lúc khát nước muốn uống thì lại không biết uống kiểu gì. Hút mãi nó không ra, không ra :((. Mân mê cái khóa vòi lên xuống mà nó vẫn không ra. Hóa ra phải bỏ màng bọc cao su ngoài vỏ ống ra. Chạy đến km 15 thì không chịu nổi cái túi nó đè nữa mới đổ hết nước đi và mới nghĩ ra thắt lại cái dây cho vừa người :)). Đúng là vl. Cũng may là BTC sắp xếp nhiều trạm nước. Có cả chuối nữa nên lần sau đi chạy road không mang theo túi nữa. Nhưng mà có mang đi thì mấy ông chạy cùng mới nhận dạng mình là cô em "đeo balo cam" rồi cổ vũ "em gái đeo balo cam chạy giỏi quá :))". Mang balo mới mang di động được mà hoàn thành km nào để nhắn tin cho chồng km ấy rồi bảo chồng lên đón đúng giờ. Tại chồng luôn nghĩ vợ về đích ít phải 11h dựa trên thành tích tập chạy trên máy nên ông ấy còn định về ngủ rồi đánh tennis rồi lên đón vợ :)).
Ảnh trích từ clip chạy về đích
Cả quá trình chạy nói chung là vừa chạy vừa cười vì vui. Có lúc xịu mặt vì đau nhưng mà cũng ít. Không lúc nào thấy quá là khó khăn kể cả tại km 30 cho dù lúc ấy là đồng hồ GPS của mình tắt. Cả quá trình chạy không thể nhớ mình đã nghĩ gì nhưng tự nhiên có ý nghĩ là "mình thật may mắn vì mình còn chạy được và đây chính là giây phút của cuộc đời mình" - I am super lucky to be able to run and I am having the time of my life!" (literally I was thinking in English and I did shout it out loud). Chính ý nghĩ ấy đã làm mình có năng lượng chạy không chán.
Từ km30 trở đi cả làng runners bắt đầu đi bộ :)). Ý là những người chạy cùng vận tốc với mình. Nói chung chạy 42km mà khá nhiều anh béo. Giỏi thật. Thế là cũng bắt chuyện được vài runners. Có anh chàng Chinese bay sang đây để chạy và khen mình marathon đầu tiên mà đến giờ này vẫn thở được. Có anh bạn chạy cùng cự ly khá đẹp trai, lúc mình vượt ông ấy, lúc ông ấy vượt mình nên gặp nhau tái hồi, cứ thế mà hò nhau cố lên. Có bạn gái nhận ra mình chạy giải Happy Feet tuần trước vì mình mặc cùng cái quần chạy hôm ấy. Buồn cười nhất là có lúc chạy vượt qua 2 anh béo, 2 anh chạy theo rồi bảo là "Anh hết sức rồi. Nhưng kinh nghiệm của anh là chạy mệt thì cứ tìm một cô gái rồi chạy theo là về đích an toàn :))". Rồi ba anh em đi bộ cùng nhau một đoạn rồi chạy tiếp. Mệt thì mình nghỉ rồi mang kẹo ra ăn. Nói chung là không áp lực. Không đau đầu. Không đau tim. Những anh runners nói chung ít anh đẹp trai quá :)). Thỉnh thoảng ý chí yếu thì mang kinh ra tụng (I love yoga for this). Hơi thở càng chạy càng tốt. Đoạn cuối hơi yếu vì nói chuyện hơi nhiều.
Đội ngũ support nhà mình
Thế rồi còn km cuối cùng đang đi bộ dưỡng sức để 500 m cuối về đích xinh tươi thì ôi từ đâu cả bầu đoàn thê thiếp bá mẫu nhà mình hiện ra cười nói um sùm. Xúc động không thể tả. Cứ tưởng về đích chồng chưa ra đón. Hóa ra mọi người đợi lâu quá mới đi bộ ngược lại đi tìm. Chưa thấy giọng chồng đã thấy giọng bạn loa lên quen thuộc. Rồi bác mình, bạn mình hùa vào bảo chạy đi để quay phim, khiến mình phải nhấc bước lên chạy. Ông chồng mình vừa quay vừa chạy vừa hô "Thả dốc vợ ơi" "Vượt mặt vợ ơi" "Cố lên vợ ơi". Vì thế mà mình có động lực tăng tốc và vượt qua ít nhất 5-6 người chạy cùng cự ly để về đích sung sướng chưa từng thấy. Lúc ấy thật chẳng nghĩ gì mà chỉ có sự động viên tình thần của cả nhà làm sức mạnh cho đôi chân này chạy tiếp, hoàn thành xuất sắc mục tiêu.
Cảm ơn chồng iu nhiều nhiều
Chính vì vậy nên các bạn ạ, quan trọng nhất là giai đoạn chuẩn bị tập chạy. Cái ngày chạy ấy là chuyện của ông trời. Chuẩn bị càng kỹ thì chạy càng tốt. Và thực tế đối với mình thì chạy 42km không hẳn là về thể lực mà là cuộc chiến cân não. It's a mind game.
--------------
P/S: Sau khi post bài này xong, nhiều anh chị và các bạn khen em và khâm phục em. Em rất cảm ơn. Sự thật rằng, trước khi em chạy em cũng tự huyễn hoặc nhiều lắm. Nhưng sau khi chạy xong, em mới thấy những suy nghĩ ấy chưa đủ sâu sắc. Chạy 42km thực tế nó là một bài toán dễ giải vì đã có sẵn cách giải, mục tiêu rất rõ ràng (không nói đến những ai là vận động viên hay có mục tiêu giật giải). Vấn đề là bạn có muốn thử hay thích chạy bộ hay không. Bạn không thích hay không muốn thử thì thôi còn em tin rằng một khi bất cứ người nào MUỐN làm điều này đều làm được. Nếu bây giờ bắt em phải bơi mấy km hay đạp xe 100km thì em chắc cũng làm được nhưng mà không muốn làm. Mỗi người sẽ có một sở thích riêng và sự tò mò riêng với một chủ đề nào đó để theo đuổi. Đối với em là chạy bộ và yoga. Việc chinh phục được cự ly này chỉ có nghĩa là em có thể làm được điều đó. Đó là một mốc đáng tự hào. Và có thể nhiều thứ sắp tới để em hiểu bản thân mình và cuộc sống nhiều hơn. Trong cuộc sống này, có vô vàn vấn đề không có lời giải đáp, không biết hướng đi và mục đích rõ ràng mà hướng tới như việc nuôi con, như việc xây dựng mái ấm gia đình, như việc thông cảm và yêu thương chính mình. Để giải đáp được những vấn đề ấy, con người phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, phải hiểu rõ vấn đề và đối mặt với nó. Đối với em đó là những người dũng cảm nhất và em đang rèn luyện mình theo hướng đó. Cảm ơn tất cả những người bạn trong cuộc đời đã dìu dắt và cho em những bài học để ngày càng lớn lên.
No comments:
Post a Comment