Sau 01 năm đi học bằng làm giáo viên yoga về, mình không tập yoga nữa. Thật là ngang trái nhưng không biết tại sao, chỉ biết cái đầu và cơ thể nó vậy. Nó vừa muốn tập mà lại vừa không muốn tập theo phương thức hiện tại. Nó đang mong muốn tìm một con đường khác. Con đường ấy lý trí không vẽ được.
Xong đến cái đoạn, hết thẻ Cali, mà cũng chán tập yoga ở Cali rùi thế là nghỉ luôn. Đi lên Đà Lạt, có trung tâm thiền viện Sivananda mà đã đến thăm ở Rishikesh nên vào tập cùng mà thấy sao dễ quá trời ơi. Yoga asana thì mà cơ bản, tập thấy buồn nên về Sài Gòn cũng chả ghé lại, mặc dù biết ở đây có lớp Satsang chuyên hát mantra, niệm ca mình thích. Có lẽ đó là điểm duy nhất giữ mình lại với yoga tại thời điểm ấy, những bài hát niệm ca. Miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm Gayatri Mantra. Thấy vui mặc dù không hiểu gì.
Trong thời gian đau đáu không hiểu vì sao cơ thể nó "phản bội" mình thế thì mình quay qua chạy bộ. Chạy xong 42km thì may quá chồng tham gia cuộc thi Tú Làn race và nhóm chạy bộ SRC nên tập luyện thường xuyên. Đến khi hết Tú Làn, chồng liền đăng ký 55km để đi cùng bạn bè cho vui nên mình lại luyện tập cùng. Và thế là khi yoga nén chặt trong tim và là một câu hỏi lớn, thì chạy bộ đã cứu vớt mình. Vì thế đây là hai tình yêu bền chặt đối với cơ thể mình. Có quá nhiều kỷ niệm, mồ hôi và nước mắt. Nó ghi dấu trên cơ thể mình. Cảm giác đúng như một thấy giáo yoga đã nói "Cơ thể con người ghi dấu mọi câu chuyện cuộc đời của người đó. Chỉ cần chạm vào cơ thể, nhìn vào cơ thể, tôi có thể đọc về cuộc đời của bạn." Giờ thì đã hiểu phần nào. Những cái gì được ghi dấu bởi tình yêu, nó sẽ luôn ở đó.
Một ngày kia, tập lại headstand (đầu đứng), bỗng thấy vai loạng choạng và đứng không vững. Rồi xoạc không xoạc to được nữa. Ép chân thấy đau. Là ngày ấy biết rằng các asana, các nỗ lực tập luyện để có cơ thể dẻo dai đã ra đi. Cũng không thấy bàng hoàng vì mình biết mình không tập luyện gì nên vậy nhưng tiếc. 3 năm cơ mà. Kể cả lúc như vậy vẫn thấy duyên nợ của mình với yoga vẫn còn. Mà còn kiểu gì thì chỉ biết đợi cuộc đời dẫn lối.
Hóa ra chờ đợi là hạnh phúc thật. Theo dõi trang fb của Ho Chi Minh Sivananda Center, thấy có lớp massage chân, mình liền đăng ký học theo. Massage chân rất tốt cho người chạy bộ, học về còn làm cho chồng. Đấy là lần đầu tiên mình tới với Sivananda Center ở Sài Gòn và quyết định học "thử" yoga ở đây 01 tháng coi sao.
Ngay buổi đầu tiên học xong, mình đã cảm thấy đây chính là cái mình cần. Đây là con đường mới mình sẽ đi. Vẫn còn nhớ lúc nằm trong tư thế child pose, mũi cay cay xúc động. Hóa ra cơ thể mình muốn "unlearn", muốn gột sạch những gì đã học để bắt đầu con đường mới. Nhớ cái ngày học trên Đà Lạt, cũng động tác ấy mà sao không cảm được. Ngày hôm nay cũng động tác ấy mà xúc động vô cùng. Nghĩ lại thấy vì bản thân lúc đó còn quá nhiều bản ngã, còn quá nhiều cái tôi...Cơ thể cần thời gian để thanh lọc, để xóa nếp. Cần mất 01 năm trời.
Thời điểm ấy đánh dấu thời điểm mình quay lại với yoga hay nói cách khác thì yoga chào đón mình quay trở lại. Như cái ngày tốt nghiệp khóa TTC, cô giáo nói với cả lớp "Ngày hôm nay là ngày các em chính thức trở thành học trò yoga...". Thỉnh thoảng gặp bạn mới tới lớp Sivananda và bắt gặp hình ảnh của mình 01 năm về trước, mới thấy mình đã đi được một chặng đường, bằng cách không làm gì cả. Om Namah Shivaya.
No comments:
Post a Comment