Chúng ta đang ở trong thời đại của những con số. Người ta nói là Data never lies. Only trust the data. Running cũng không ngoại lệ. Chúng ta có những con số để đo sự chính xác của running. Chồng mình là một ví dụ. Ông tôn sùng VO2max đến độ là làm mọi cách để nó lên và không xuống. Đồng hồ bảo nghỉ 30 tiếng là nghỉ 30 tiếng.... đến nỗi vợ rủ đi chạy cũng không thèm đi.
Chính vì thế mà những chiếc đồng hồ thể thao bán chạy. Con người ta không còn tin vào bản năng nữa mà tin vào những chiếc máy. Thật sự là những chiếc máy ấy rất kỳ diệu. Nó giúp mình biết được khi chồng uống bao nhiêu bia thì VO2max tụt xuống. Nên mình cũng ủng hộ mua đồng hồ.
Tuy nhiên, mình là người, mình phải chứng tỏ mình mạnh hơn máy. Bằng chứng là ngay sau khi chồng tập cùng vợ mà đồng hồ bảo không thì VO2max của chồng tăng vọt 2 bậc lên 52 luôn haha.
Mình cũng là một người mới chạy bộ, cũng tìm tòi cũng nghiên cứu, cũng đau đầu vì form chạy. Sau một hồi thì mình thấy kiến thức là một chuyện, thực hành là một chuyện khác. Và một câu mà mình thấy đúng là mỗi người sẽ có một dáng chạy khác nhau nhưng nguyên lý chạy thì luôn giống nhau ấy chính là việc sử dung khớp hông là lực đẩy chính cho các cơ khác như đùi, bắp...Và cả cơ thể khi chạy là một khối chứ không phải đánh tay riêng, đánh chân riêng. Chính vì vậy khi chạy vào khớp có nghĩa chân đưa thì tay đưa, nó là một khối tự đưa nhau đi chứ mình không dùng não để đẩy tay đẩy chân. Não là để relax và ... nhìn đồng hồ để phân sức hợp lý khi race :))
Suy nghĩ này thật sự chỉ là sự lặp lại. Nó giống như những điều thầy Sakyong Mipham nói trong cuốn Running with the mind of meditation. Thầy bảo bước đầu tiên khi chạy là học chạy đúng, lắng nghe cơ thể để thấy nó ăn nhập rồi mới bắt đầu thăng hoa. Nhưng hầu hết chúng ta đều học chạy để chứng tỏ bản thân thay vì hiểu bản thân mình nên đều bỏ qua giai đoạn này mà cố gắng ép cơ thể đi theo mục đích. Ví dụ mình chạy 42km cũng vì thế rồi bây giờ mới quay về giai đoạn vỡ lòng hehe.
Vậy làm thế nào để biết mình chạy đúng? Là bước chạy nhẹ, hơi thở nhẹ và không dùng quá nhiều sức, không quá cố gắng, cảm giác rất thong thả mà vẫn chạy. Bản thân mình sẽ cảm nhận được điều đó chứ không phải ai hết. Đôi khi một cái đánh tay được coi là hoàn hảo trong mắt người ngoài nhưng mình không thấy thoải mái thì đó cũng chưa đúng vì đó là cơ thể mình, mình phải là hiểu rõ nhất. Sự bất hoàn hảo một cách hoàn hảo. Perfect Imperfection.
No comments:
Post a Comment