Chạy bộ là môn thể thao tuyệt vời. Đầu tiên là nó dễ thực hành. Chỉ cần đôi giày và con đường là chạy được. Thứ hai là nếu có nhóm chạy bộ thì khi chạy cùng nhóm sẽ rất vui. Đôi khi tham gia giải chạy nào đó chỉ vì có nhóm mình chạy đi cùng. Thứ ba là nó giúp mình giữ gìn sức khỏe và trái tim. Một ngày chỉ cần được 30 phút chạy là tuyệt vời lắm rồi. Mỗi lần chạy xong sẽ thấy rất phấn chấn.
Lý do chạy thì có nhiều. Mỗi người một lý do. Tại mỗi thời điểm mỗi người lại có một lý do khác nhau. Ví dụ như tui chẳng hạn, lúc đầu chạy là để chứng tỏ mình. Chứng tỏ với ai đó là tui chạy được còn hơn ông. Rồi sau đó là chứng tỏ với chính bản thân mình là tui có thể chạy được 42km. Qua cái thời kỳ đó rồi thì chạy bộ chỉ để chạy vì nó vui. Và bây giờ đối với tui chạy bộ là để khám phá cơ thể, xem cơ thể nó hoạt động ra sao khi chạy. Hồi trước chạy theo bản năng, xách giầy lên chạy. Không quan tâm cái gì ngoài việc chon giày "xịn", tập đủ km theo bài và thở được. Bây giờ thì để ý cơ thể hoạt động nhịp nhàng tay chân như thế nào khi chạy. Những lúc ban đầu thấy khó gì đâu, không cảm nhận được. Thế mà tập luyện hóa ra nó ra thật. Có những lúc chạy đúng là cảm giác cơ thể nó như một guồng máy lên xuống nhịp nhàng. Sướng! Được có một lúc rồi mất. Xong mấy cái một lúc ấy nó dồn lại, bộ não tự ghi hình trí nhớ rùi đến một ngày kia kiểu như đọc câu thần chú "Khắc nhập khắc nhập" là nó tự dung nhập vô, máy bắt đầu chạy. Giống hệt như một cái piston. Chỉ khác là piston này nó có tim, nó có chảy mồ hôi nên phải lựa lúc vào đề. Không nên vật nó ra chạy luôn được mà phải nhẹ nhàng. Cái việc ấy nó diễn ra vào hôm chủ nhật vừa rùi. Chạy thả lỏng, cảm nhận hông, chân, tay vào khấc, thế là chạy một mạch. Và đạt được PR. 21km trong 2h10p. Một kết quả chưa bao giờ nghĩ tới. Wooohoooo!
PR chỉ để chứng tỏ rằng phương pháp mình đang theo đang phát huy tác dụng. Nhưng cái chính vẫn là cảm nhận khi chạy chứ không phải hình dáng toát ra hay là tốc độ. Mình cảm thấy ăn nhập, đó là quan trọng nhất. Đối với mình, đó là khả năng mình tôn trọng cơ thể để có thể xin cơ thể làm điều có thể. Chính vì vậy nên phương pháp này rất khó nói để diễn tả thành lời hướng dẫn. Có lẽ nếu có có thể diễn tả bằng lời thì cuối mỗi bài chạy nên tự hỏi mình "Mình cảm thấy thế nào?" Nặng, nhẹ, mệt...hay ra sao? Rùi từ đó tìm hiểu tiếp và hỏi han bạn bè để cho ra. Có những lúc sai, có những lúc đúng, quan trọng là luôn tận hưởng buổi chạy. Với mình thì sự tận hưởng của mình là mỗi ngày chạy mình đều thấy may mắn vì mình có thể chạy được và chỉ mong có thể chạy đến lúc còn có thể.
No comments:
Post a Comment