Saturday, December 2, 2017

Thói quen

Nhà tôi có một cái quy định là khi ăn không dùng điện thoại. Cứ hễ bước vào quán hay là ngồi ở nhà là không dùng điện thoại.

Ban đầu có hơi lạ lẫm vì đôi khi chúng tôi vẫn chia sẻ câu chuyện facebook với nhau. Xong dần nó đã trở thành thói quen. Hai vợ chồng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhiều khi không dứt. Toàn những câu chuyện tầm phào nhưng vui vẻ. Tôi còn nhớ có lần hai vợ chồng cười không dứt, cho tới khi đi vô thang máy, gặp người lạ, bụm miệng lại xong vẫn phải cười tiếp không thì chết. Chà lúc đó quả là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Tất nhiên cũng có những câu chuyện nó vô cùng bình thường như cái ly cái cốc đẹp nhỉ...Nhưng tôi thích sự quan sát ấy. Và kể cả khi tĩnh lặng cùng nhau. Tôi cũng thích sự tĩnh lặng ấy hơn vì chúng tôi vẫn nhìn vào mắt nhau thay vì nhìn vào màn hình điện thoại.

Tôi không ghét điện thoại vì bản thân tôi cũng dùng điện thoại rất nhiều. Nhưng càng lớn càng thấy, mối lien hệ giữa người với người nó quan trọng ghê. Không phải theo hướng networking, anh lợi cho tôi, tôi lợi cho anh. Mà theo hướng rằng, người kia ấy cũng là mình, họ là phản chiếu từ mình. Mọi sự tiếp xúc giữa chúng ta đều góp phần xây đắp cho tâm hồn mình ngày càng hoàn thiện. Tôi không hy vọng mọi sự tiếp xúc đều là một câu chuyện có ý nghĩa. Tôi chỉ hy vọng chúng ta nhìn nhau và có thể nói vài ba dăm câu thực tình. Tôi tin rằng khi đó trái tim sẽ được rộng mở hơn.

No comments:

Post a Comment