Wednesday, November 6, 2019

Lá mùa thu





Người hay ngắm mây trời như mình mà tới tận hôm rồi mới thấy được sự khác biệt của lá mùa thu so với các mùa khác. Ngồi xe trên đường đi Đà Lạt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những chiếc lá hanh hao rung rinh trong gió nổi bật trên bầu trời trong xanh. Ta thấy nó đẹp gì đâu. Bất giác thấy vì sao người ta yêu mùa thu nhiều đến thế. Cái lá cũng đẹp là vậy.

Lá mùa xuân xanh mơn mởn. Màu xanh tươi làm người ta ganh tị thấy ghét. Xanh gì mà xanh thế. Nó trẻ trung quá, tràn đầy sức sống quá. Cảm giác nó quá ngắn ngủi. Bởi vậy tui không thích lá mùa xuân.Thấy chúng nó trẻ hơn mình. Lá mùa hè thì nồng nhiệt, bởi sức ấm mùa hè mà thôi. Thật ra tôi không quá để ý tới lá mùa hè vì mệt. Nóng quá không hơi sức đâu nhìn ngó với lại chung nó cũng nóng quá, không muốn làm duyên với tôi nữa. Xong trời đất mùa hè lúc thì chói lóa, lúc thì mù mịt bụi nên phận ai nấy lo. Lá mùa hè có lẽ đẹp nhất sau cơn mưa hè, xanh thẫm, nhả ra từng giọt mưa trong veo. Lá mùa đông thì quả thật không dám bàn vi chưa cảm nhận được. Nó là màu bàng bạc như quá khứ xa xưa vậy.

Lá mùa thu thì khác hẳn. Nó vừa trẻ trung, tinh nghích lại vừa trầm lắng, đúng với lứa tuổi mình. Các em ấy có độ khô nhất định, không đẫm nước như lá mùa xuân,cảm giác sờ vào thấy ráp ráp. Kiểu hơi gầy rồi, rất xinh. Màu sắc thì không xanh ngả ngớn nữa mà xanh điềm tĩnh hơn, có chút cam âu lo rồi. Sắp đến ngày rồi. Cái kiểu ta đây cũng đã trả qua một cơ số sự trên đời rồi đấy. Rồi cái bầu trời thu nó vừa đủ độ để chơi với lá. Mọi màu sắc, cơn gió, ánh nắng hòa quyện lại tạo nên sự tinh khôi, sự dịu dàng, sự chin chắn của chiếc lá. Ta nói sống được đến mùa thu là một niềm may mắn.

Thế nhưng có người thich nhặt lá rung bất kể mùa nào hehe.

 

No comments:

Post a Comment