Saturday, November 30, 2019

Zô zuyên



Nhà có một tủ sách bé tí teo mà đọc mãi chưa hết. Nhớ hồi bé sách mẹ treo trên nóc nhà mà khủng hoảng. Có lẽ đó là một kỷ niệm bé thơ chả hiểu nổi nên cứ nhớ mãi. Liệu có phải nhà nhiều sách quá không có chỗ để mà mẹ treo như treo đèn thế không nhỉ? Cũng không phải. Những cuốn sách theo thời gian bụi bám vàng ố rồi không biết trôi về đâu. Cháu mình hiện thời mới 3 tuổi đã thích đọc sách mua không kịp. Gặp bác lúc nào cũng đòi bác kể chuyện bạn kẹo mút và bạn Pinky. Chuyện là cháu cứ đòi bác kể chuyện, bác bịa ra chuyện kẹo mút đầy đủ các màu rồi bạn ngựa màu hồng toàn thân nên gọi là Pinky đi du hí khắp nơi. Trên đường đi các bạn gặp đủ các thể loại thử thách ví dụ như cà phê mùi không uống được. Đi tìm bạn măng tây trong rừng mà tìm mãi không ra. Hôm nào muốn cháu ngủ sớm thì bác kể chuyện bạn Pinky phải đi ngủ sớm không là sáng mai bạn biến thành màu đen. Thế mà cháu nó nghe mà nhớ mãi thế là bác đâm lao phải theo lao. Bịa không biết bao nhiêu truyện mà kể. Mà toàn bịa ngay tại chỗ, không kịp nghĩ kịch bản gì hết. Nghĩ cũng phục mình thật. Mà đang nói về cháu thích đọc sách để ý là bác nó không hề như thế. Bác nó là dân nửa vời. Bìa sách đẹp thì mua. Đọc nửa cuốn không thích là bỏ. Ví như gần đây đọc The subtle art of not giving a fuck, phải nói là rất cố gắng.

Chính ra cái dân nửa vời lại là nguồn thu lớn cho các nhà bán sách vì chúng nó thích sưu tập để giá sách cho vui vậy đó. Còn những kẻ đọc thiệt thì kỹ tính quá, khó bán. Dạo này thị trường sách Việt cũng rất nhiều sách bìa đẹp, hình ảnh phong phú làm những kẻ nửa vời càng thích thú. Dạo qua thị trường thấy những cuốn xấu xấu ngày xưa của bác Thu Giang - Nguyễn Duy Cần được làm bìa cứng trang nhã quá đẹp. Những Việt Nam Danh Tác giờ bìa sách minh hoạ quá hiện đại, bắt mắt làm kẻ rất ít đọc thơ như mình hôm trước cũng nổi hứng mua một tập thơ của bác Vũ Hoàng Chương. Mà biết tới bác Vũ Hoàng Chương cũng thông qua cuốn Lữ Khách Sài Gòn yêu thích. Mà biết tới cuốn này là do tới quán cà phê Đà Lạt nó nằm trên giá sách. Cũng từ đây mà mình biết tới Nguyễn Vĩnh Nguyên nhà văn chuyên kể truyện Đà Lạt. Ai thích Đà Lạt có thể mua cả bộ sưu tập của anh để đọc. Không phải cuốn nào cũng xuất sắc nhưng cuốn Đà Lạt Một Thời Hương Xa rất tuyệt vời. Mình có cái tật như thế, đã đọc sách tác giả nào mà thích là mua cả bộ sưu tập của nhà văn đó luôn. Từ trước tới nay có thể kể tới Di Li, Hồ Anh Thái, Phan Việt... và gần đây nhất là Nguyễn Vĩnh Nguyên. Cứ mua cả BST về dùng dần vậy đó. VH nước ngoài cũng có một vài bác. Hay sách theo chủ đề yoga, chạy bộ, dinh dưỡng....Nói rất oai vậy chứ đọc xong là trôi tuột. Như nước đổ đầu vịt hay lá khoai, lá môn...Bởi vậy vui nhất là lúc đọc sách như sống trong trang sách và giọng điệu của tác giả. Quả thật là chu du trong thế giới đầy sáng tạo ấy. Có những câu văn đơn giản mà tinh tế, không hiểu sao người ta viết được. Hoặc như bài viết về những cơn mưa của Mê Thảo mới đọc gần đây thấy vô cùng vi diệu, làm sao mà tả mưa như tả người vậy được. Có lẽ hôm nào gõ lại để mọi người cùng đọc. Mình thích mưa thích lá thích vân vân và mây mây nên đọc mấy cái đó nó dễ vào. Mà thật ra cuộc sống vô vàn tiểu tiết, vô vàn chuyện đau đầu, vô vàn tranh đấu, vô vàn ước vọng, có người dừng lại chỉ cho mình những vẻ đẹp giản dị xung quanh như vậy chẳng phải quý lắm sao. Bởi thế ngòi bút có sức mạnh như nước vậy, cứ chảy vô tận, không ai có thể ngăn cản nó len lỏi vào những góc tối thâm sâu nhất. 

Ấy thế mà dù hay tới mấy đọc xong cũng nhớ nhớ quên quên. Chắc cái đầu mình nó được tạo ra với mục đích không phải để nhớ. Sống được vài chục năm rồi mà vẫn chưa tìm ra để làm gì...Thôi bỏ đấy, đi đọc sách tăng trí tuệ đã hehe. 

P/S: hình ảnh không liên quan. Nhánh hoa cẩm tú cầu được ép khô có màu thế này. Hoa Cẩm Tú này có rất nhiều nước. Ép trong cuốn sách to đùng mà ướt vài chục trang sách luôn. Mỏng manh nhanh tàn mà nhiều nước. 

No comments:

Post a Comment