Friday, January 3, 2020

10

Tôi cảm thấy mình đang thay đổi. Nhưng cũng không thay đổi.

10 năm vừa qua như lặp lại trước mắt. Tôi nhớ những phút giây tôi thấy mình yếu đuối ra sao, bất an ra sao và lạc lối ra sao. Tôi nhớ tôi như bị nuốt chửng trong khoảng không gian mới ấy. Tôi gục ngã và trôi đi. Không ai lúc đó có thể cứu tôi lại. Tôi nhớ người ấy. Người ở bên tôi những giây phút cuối cùng, biết rõ tôi là ai hoặc không là ai và không tiễn tôi ra sân bay. Người tiễn tôi ra sân bay là một cậu bạn chơi chung. Nhớ lại thì đó vẫn là một điều vui vì lúc tôi không có gì, hoàn toàn tan vỡ vẫn có người bê hành lý hộ, đưa tôi ra sân bay, mặc tôi khóc trong im lặng trên xe. Người bạn ấy không nói gì vì cậu ấy hiểu. Cậu ấy là một người bạn tốt. Tôi nợ biết bao nhiêu tấm ân tình như vậy. Trong những lúc cuộc đời tôi đi xuống vũng tối, luôn có người nào đó ở bên. Rồi chúng tôi chia tay, thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong một thời gian dài, tôi giận vì sao người ấy không về Việt Nam tìm tôi, không tiễn tôi. Cho tới gần đây khi tôi nói chuyện với một người bạn, chị ấy nói là có thể vì anh ấy không nỡ nhìn tôi đi. Còn về Việt Nam hay không, tôi nghĩ nếu là tôi tôi cũng không làm vậy ở giai đoạn cả hai chúng tôi đều chẳng biết mình là ai, mình muốn gì. Tình yêu lúc ấy có lẽ là sự tương cảm, giúp nhau ở bên nhau cũng nhìn vào thực tại. Người ấy nói ở bên tôi thấy vui và luôn thấy my zest for life so strong. Phải rồi zest for life. Đó là câu nói của người ta mà tôi nhớ nhất. Liệu có phải mất 10 năm để hiểu một người chỉ bởi vì tôi quá cố chấp và tự cao? Người ấy mạnh mẽ, độc lập, chưa bao giờ khóc vậy mà khóc vì tôi. Người ấy coi trọng gia đình, tôi cư xử chả ra sao mà vẫn không bỏ tôi. Tôi chả là ai và tôi chả có gì. Tôi chỉ là tôi.

Sự lạc lối thật ra chưa bao giờ kết thúc. Chỉ là cuộc sống đa dạng tạo ra nhiều vỏ bọc khiến chúng ta tưởng mình đã tìm thấy đường. Có lẽ đến lúc nhận ra được là mình vẫn lạc lối là tôi đã tiến khá xa. Cũng không phải quá tự hào nhưng có lẽ đó là điểm khởi đầu. Tôi không thấy tôi của ngày xưa là bỏ đi. Tôi vẫn tìm thấy tôi ngày đó ở trong tôi bây giờ. Trong từng hành động và ý nghĩ ở một lúc nào đó. Sự khờ dại có lối đi riêng của mình. Và cũng có tiếng nói riêng khiến ta cứ phải gật đầu đồng ý. Đôi lúc tôi nghĩ liệu có phải thời gian dừng lại không mà sao tôi không thay đổi. Cơ thể có thể thay đổi nhưng sâu sâu bên trong hành tinh ấy chưa bao giờ thay đổi. Nó chỉ tách từng lõi một để tôi cảm nhận từng ngày. Nhưng có lẽ con người quá vô cảm để nhận ra điều đó mà phải mất 10 năm để ngoảnh lại và nhận ra mình không thay đổi. 10 năm như vậy có phải là như chớp mắt hay không? Thời gian ấy là gì, tôi nghĩ ấy là điều khó hiểu nhất. Bởi vậy cả đời này cái chết liệu có phải là biểu tượng của thời gian trường tồn? Con người ấy sống để hiểu mình, hiểu người. Tôi có chạm tới được người khác, có lẽ là lúc đó tôi chạm được tới mình.

10 năm sau có lẽ tới lúc tôi trả mối nợ ân tình lúc đó. Yêu người ta vì chính người ta chứ không phải theo hình tượng mình muốn. Tôi xem một bộ phim về hai người anh em. Người anh bị tự kỷ nên người em phải nuôi anh, trông chừng anh, bảo vệ anh. Người em cảm thấy cuộc sống của mình vì thế mà không đi lên được khi nói gì người anh cũng không hiểu, người anh không phải bình thường. Đỉnh điểm xảy ra khi người anh ăn trộm một đĩa thuỷ tinh cho bộ sưu tập thuỷ tinh của mình và người em sau khi biết được cảm thấy tủi nhục đã vứt toàn bộ ly tuỷ tinh ngừoi anh sưu tập xuống đường. Toàn bộ đống thuỷ tinh vỡ nát như mong ước thầm kín không mấy ai hiểu được. Cuối cùng thì người anh bỏ đi và người em cũng học được cách yêu và sống với anh mình theo cách riêng của anh chứ không theo ý mình muốn. Có lẽ đã tới lúc tôi học cách yêu, trở lại tôi của ngày xưa. 

No comments:

Post a Comment