Cái ngày vô duyên không rủ được ai đi nhậu. Tần ngần đứng trước cửa công ty rồi quyết định book xe về. Phải nói là hờn dỗi cả thế giới. Đã thế đường lại còn tắc. Corona gì đâu mà đông thế này. Đôi cặp ở đâu mà nhiều thế này. Thật ra thì cũng không ghen tị gì chỉ là đang muốn uống thế thôi. Về nhà cũng được cái nhìn thấy chậu hoa đẹp thì bất ngờ. Không ngờ ông ta thông minh nhường ấy. Mua hẳn cây hoa tặng Valentines cả năm luôn đỡ phải mua tiếp. Suốt ngày bị ông bà bán cây dụ. Mà thôi đẹp thì cứ hưởng cái đã.
Nằm trên cái ghế lười chat chit trả lời comments rồi bà chị bảo thôi nhà có socola thì đi kiếm ăn đi. Thế mà đi kiếm thật. Mở tủ lạnh ra vẫn còn cả hộp socola, sữa chua và mấy lon bia. Mang ra chụp hình xong thì thấy cậu đồng nghiệp cũ post hình Balvenie lại nhớ ngành nhớ nghề, đi lấy ly lưạ rượu uống. Nhà không thiếu ly và cũng không thiếu rượu. The Balvenie 14 hẳn hoi. The world most handcrafted singlemalt whisky. Gái ngành nó phải khác chứ. Rót ra ly uống một ngụm mà ôi chao nó ngon làm sao. Cả 5 năm làm ngành đi training mentoring đi bar đủ cả mà chưa bao giờ uống ngon như thế. Lâu lắm rồi các em iu của chị. Từng tầng tầng lớp lớp hương vị lại hiện lên. Hứng nổi lên mang hết hột hạt trong nhà ra nhậu. Rồi dưa leo. Rồi bật nhạc to thiệt to rồi nhảy rồi rót từ ly này qua ly khác. Càng uống càng ngon. Cái cảm giác rót rượu cho mình không giới hạn thật là đã. Cả đời có lẽ freedom nhất là lúc này. Tận hưởng nhất là lúc này. Cái chai Balvenie lại còn không phải đầu bi, rót rượu ra như rót nước, róc rách óng ánh. Nhìn mà buồn cười. Không biết cái gen uống này từ đâu ra nhưng mà chắc tại bố từ bé đã suốt ngày sai đi mua bia rồi nhà có mỗi mấy cô con gái nên toàn uống với bố. Lần nào về nhà bố chả mở một chai vang. Rượu whisky là nó tự chọn mình ấy chứ. Nhắc đến đây lại uống một ngụm nữa. Ôi sao mà nó mượt mà, cay nồng dịu êm. Nhưng mà uống rượu có trách nhiệm, Luôn có ly nước ở trên bàn!
No comments:
Post a Comment