You are not that important.
Đang xem phim gì đó tự nhiên ngẫm ra được câu này. Kiểu con người thời nay luôn muốn mình đặc biệt, nổi trội theo cách riêng. Theo cá tính riêng của mình. Ngẫm lại mình cũng vậy. Mình nghĩ mình đặc biệt theo cách riêng. Mình không cố để đặc biệt nhưng mình luôn tin là như thế. Chính vì thế mà đến một ngày kia mình nghĩ mình ghê gớm lắm. To như con gấu vậy. Cho đến khi tất nhiên là gặp thất bại thì cái câu kia nó tới với mình. You are not that important. Cứ lặp đi lặp lại. Nó theo kiểu mình nghĩ từ hướng của mình, không phải từ hướng của đối phương. Không phải quan trọng là người ta nghĩ mình ra sao mà quan trọng là mình nghĩ mình ra sao. Mình thấy mình nhỏ bé lại như con giun. À thì từ con gấu xuống con giun nó cũng hơi quá nhưng tóm lại là bé lại. Thế xong lại quên mất tiêu rồi. Đại loại là khi cái tôi nó bé xuống, mình chấp nhận sự thật thì thật ra mọi việc lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không còn phải lên gân, không còn phải dằn vặt đau khổ, không còn phải suy nghĩ xem người khác nghĩ gì. Vì giờ đây mình làm chủ mình.
Nhưng mà thật ra thì vẫn buồn. Buồn vì đó đã từng là điều mình mong ước nhưng không thành hiện thực. Nhưng mà cũng có vui. Vui vì có lẽ mình sắp tìm được đúng vị trí của mình mà thôi. Không có hơn không có thấp chỉ có đúng vị trí mà thôi. Nếu chưa đúng thì chỉ có đau khổ và ảo vọng mà thôi. Bởi vậy nên khi thấy mình luôn đau khổ mong ước một điều gì đó không thành, đó là vì mình đã đặt mình sai chỗ.
Đang xem phim gì đó tự nhiên ngẫm ra được câu này. Kiểu con người thời nay luôn muốn mình đặc biệt, nổi trội theo cách riêng. Theo cá tính riêng của mình. Ngẫm lại mình cũng vậy. Mình nghĩ mình đặc biệt theo cách riêng. Mình không cố để đặc biệt nhưng mình luôn tin là như thế. Chính vì thế mà đến một ngày kia mình nghĩ mình ghê gớm lắm. To như con gấu vậy. Cho đến khi tất nhiên là gặp thất bại thì cái câu kia nó tới với mình. You are not that important. Cứ lặp đi lặp lại. Nó theo kiểu mình nghĩ từ hướng của mình, không phải từ hướng của đối phương. Không phải quan trọng là người ta nghĩ mình ra sao mà quan trọng là mình nghĩ mình ra sao. Mình thấy mình nhỏ bé lại như con giun. À thì từ con gấu xuống con giun nó cũng hơi quá nhưng tóm lại là bé lại. Thế xong lại quên mất tiêu rồi. Đại loại là khi cái tôi nó bé xuống, mình chấp nhận sự thật thì thật ra mọi việc lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không còn phải lên gân, không còn phải dằn vặt đau khổ, không còn phải suy nghĩ xem người khác nghĩ gì. Vì giờ đây mình làm chủ mình.
Nhưng mà thật ra thì vẫn buồn. Buồn vì đó đã từng là điều mình mong ước nhưng không thành hiện thực. Nhưng mà cũng có vui. Vui vì có lẽ mình sắp tìm được đúng vị trí của mình mà thôi. Không có hơn không có thấp chỉ có đúng vị trí mà thôi. Nếu chưa đúng thì chỉ có đau khổ và ảo vọng mà thôi. Bởi vậy nên khi thấy mình luôn đau khổ mong ước một điều gì đó không thành, đó là vì mình đã đặt mình sai chỗ.
No comments:
Post a Comment