Monday, April 6, 2020

Ký sự corona

Mình đang sống trong thời kỳ căng thẳng của Corona Virus. Đời cha mẹ mình cũng chưa bao giờ thấy điều này xảy ra. Một đại dịch toàn cầu, không có tỷ lệ chết cao nhưng lại khiến tất cả mọi người phải cố thủ trong nhà, chờ cô Vi đi qua. Nói cao xa là vậy, gần ngay trước mặt là con đường cao tốc. Binh thường 7h sang là Nghe tiếng xe ầm âm hơn, giờ đây 8h vẫn im ắng như ngày cuối tuần. Mỗi chiều tà xuống chân chung cư chạy bộ, thấy bà con đi ra đi bộ đông hơn thường ngày. Chó mèo trẻ con, trai gái, người trẻ người già đầy đủ cả. Ai nấy đều đeo khẩu trang. Hàng quán thì vẫn mở mà chỉ take away, bàn ghế dọn hết. Ấy là Việt Nam vẫn còn hên chứ các nước khác phải ở trong nhà cấm cửa ra đường trừ đi chợ. Mình thỉnh thoảng vẫn đi xe ra đường mua đồ được. Thấy đường phố còn vắng hơn Tết. Chỉ có shipper hoạt động mạnh mẽ. Tay ga đeo mỗi bên 6 bịch nước uống rồi đằng sau đèo bòng them hộp đựng đồ ăn phóng đi hớt ha hớt hải Giao cho kịp. Chung cư còn bố trí hẳn một cái bàn Giao nhận đồ vì không muốn bà con gặp shipper nhiêu gây lay nhiễm. Cũng không biết bao giờ cơn bão này đi qua nhưng thấy quả là một dịch bệnh lạ. Thế giới có lẽ đang biến đổi. Tôi tò mò không biết nó đi đâu về đâu, tương lai ra sao...Thiền đâu phải vậy, sống với thực tại đâu phải vậy. Nhưng quả là ko thể không tự hỏi những dấu hiệu này có nghĩa là sao? Cảm giác hơi mù mịt khi nghĩ tới đây nên tạm dung tại đó. Có lẽ nên tập nhắm mắt đứng tư thế cái cây nhiều hơn. Cứ cảm nhận cảm nhận mà thôi. Quan sát đủ lâu có lẽ ta sẽ đọc được điều gì đó. Mà cũng có thể là không, đâu phải lúc nào cũng cứ phải có ý nghĩa. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu chỉ đợi thầy mình tới.. Người ta chả bảo thầy sẽ xuất hiện khi có học trò đó sao.  

No comments:

Post a Comment