Cái cảm giác ở trong nó như cảm giác bị nung lên, bị giày xéo, không lối thoát, chống chọi với cả thế giới. Dưới làn da ấy ở bên trong là một cuộc tranh đấu mà ta là bên yếu thế, định sẵn phần thua. Càng đấu càng thua. Mà làm thế nào để buông kiếm. Làm thế nào để dứt bỏ. Làm thế nào để hồi sinh. Đấy nó cứ thế đây. Người ta bảo buông là buông sao được. Nó cứ giày xéo mình hang ngày. Nhưng ta vẫn đâu đó hy vọng qua cửa ải này, ta lại hồi sinh, ta lại lột xác, bắt đầu một hành trình mới như cây thay lá, như phượng hoàng bốc cháy. Mà để đến cái ngày ta chết đi sống lại ấy, nó dài vô tận.
No comments:
Post a Comment