Friday, August 28, 2020

One year

Post oánh dấu một năm tập yoga hàng ngày. Trong cả 7 năm tập luyện thì năm vừa rồi là nghiêm túc tập luyện nhất, rất chịu khó dậy sớm tập trước khi đi làm, được chồng khen hết lời và vô cùng ngưỡng mộ. Phải nói là tác dụng rõ rệt từ trong ra ngoài. Trong thì tính tình đằm thắm, nhẹ nhàng hơn, làm việc tập trung cao hơn. Hổ thì vẫn là hổ thôi, trước gầm to và dài thì giờ gầm ngầm há há. Ngoài thì người thon gọn lại, xinh xắn hơn hahaha. Được cái con người lúc mập thì không bao giờ thấy mình mập, khi gầy mới thấy khi xưa mập. Một năm vừa rồi oánh dấu thời gian mình cũng trở nên sáng tạo hơn với cơ thể và yêu cơ thể hơn. Cái mà chưa yêu mô mỡ và bụng to được. Vẫn hốt hoảng khi bụng to lên hoặc nhìn thấy cellulite. Má ơi. Được cái ngộ ra là chả phải tập handstand, drop back làm gì cho mệt vì quá mệt. Cứ tập nhẹ nhàng thanh thoát bình thường là được. Có cái mỗi lần học viên đưa ra mấy thế khó như scorpion là cũng hơi nóng mặt, dằn lòng bảo " em chưa tập thế này....em cũng không khuyến khích tập...". Rất là yêu sun salutation, tập 108 vòng cũng được và đã làm rồi! Hôm trước tập 1 kèm 1, mình chỉnh tư thế cho học viên mấy đoạn cơ bản thôi xong cả mình và bạn đều thấy rất hài lòng. Vì khi tập đúng, tập trung vào các tư thế cơ bản, cảm giác rất là đã. Bởi vậy người ta nói tập ít học viên thấy buồn mà mình lại thích vì mình có thời gian và không gian chỉnh tư thế và giúp học viên tập trung hơn. 01 tiếng trôi qua thấy rất có ích. Đi dạy hoài cũng lên kinh nghiệm và mặt dày. Cái cảm giác tự ti kiểu người ta ko thích mình, oánh giá mình đã dần qua đi, giờ chỉ tập trung vào làm cho tốt. Làm việc với cơ thể người khác thấy con người thiệt ai cũng giống nhau, đều rất mong manh dễ vỡ và rất đáng trân trọng. Cơ thể mình là chốn thiêng liêng là vậy, lưu trữ biết bao nhiêu cảm xúc, dấu vết của cuộc đời mình. Bên cạnh đó, mình vẫn rất lười, chỉ muốn tập thôi :)). Nên đôi khi chỉ muốn nằm nhà ngủ thay vì đi dạy haha. Mà thôi dòng đời xô đẩy, đi tới đâu hay tới đó.

No comments:

Post a Comment