Wednesday, February 17, 2021

Chuyện của mèo Cool

        Ta tên là Cool. Ta đã được gần 11 tháng tuổi. Đến 27-3 này là ta tròn 1 tuổi. Mấy con sen của ta đang rất lo lắng cho thời kỳ ấy của ta. Nó lo ta đi ấy khắp nơi, để lại dấu vết những chỗ không mong muốn. Vì sợ hãi, mấy tên ấy đã nghĩ đến chuyện mang ta đi ấy! Thật là hàm hồ. 

         Chả là mấy tháng trước, ta ở trong nhà buồn quá. Sớm tối chỉ có một khung cảnh ngắm hoài. Sáng ra ta nằm ngắm đường phố, dòng người dòng xe qua lại. Mấy con người bé ti hin trên chiếc xe bé tí hon. Nhìn từ trên cao xuống chúng chả khác gì con kiến di động. Mà ta thì thích những gì động đậy nên đó là giây phút buổi sáng ta rất thích thú. Thế mà mấy con sen của ta không hiểu. Cứ ngủ dậy là chúng ra vấn an quá đà. Vuốt ve massage này nọ làm ta không ngắm cảnh được. Ta đành ngoạm cho cái cho biết tay! 

        Thế mà cũng không doạ được lâu. Chúng nó cứ quen thói ấy, ta chán đành bỏ ra ngoài hiên sau nằm. Hiên sau nhà ta cũng rất thích. Gạch màu nâu không phải màu trắng. Có mấy cái cây xanh xanh mọc loằng ngoằng. Có cây khá cao, có thêm bông màu đỏ, hình như sen gọi là bông hồng. Có mấy cây lá xanh thấp hơn ở dưới. Thỉnh thoảng ta ngoạm vài cái xem nó có giúp ta thêm chất xơ trong người không. Ấy vậy mà không những không thêm được chất gì, nó còn khiến ta ói ra mật xanh mật vàng. Xơ với chả xiếc. Ta lại lệnh mấy con sen ra dọn cho ta nằm. 

        Ngoài hiên sáng sớm gió mát, thỉnh thoảng lại có mấy tên bồ câu bay qua bay lại rất vui mắt. Mấy tên nhãi nhép ấy cũng rất thích trêu ngươi ta. Đậu ở bờ hiên nhà bên kia kêu gù gù như mời gọi ta qua ấy. Ta cũng phải chơi lại. Ta thu hai chân lại, tai dỏng lên, mất hình viên đạn, thò đầu ra ngoài để nó biết nó mà qua tới địa phận của ta là nó chết! Mấy sen của ta cứ mừng mãi. Từ khi có ta về, mấy tên bồ câu ấy không dám vào nhà ấy nữa! Đấy, trẫm đâu phải dạng vừa. Gió mát quá, ta lại vừa ăn no xong nên hai con mắt cứ díu lại. Mấy cành lá cứ đu đưa dịu nhẹ che bóng mát. Trẫm rất ưng yên tâm ngủ. 

         Ọc ọc ọc. Uhmmmm cái bụng nó kêu. Ta buộc phải tỉnh ngủ. Mấy con sen đã ra khỏi nhà, hoà với đàn kiến dưới đường. Đói rồi. Hôm nay con sen làm cá ngon nên nó để ra ngoài ta ăn cùng với mấy cái hạt khô khô. Dại gì mà ăn hạt khô. Ta ăn hết cá rồi mới quay qua hạt khô. Ôi thôi, cả đàn kiến mẹ kiến con đang bu lấy đĩa hạt của ta. Trẫm ai lại ăn lại đồ của người khác! Ta ăn cũng đủ rồi đi dạo quanh giang sơn ta xem thế nào. Mỗi ngày lại là một chuyện. Ta mà kể bây giờ thì nói chung là ta rất mệt. Nên thôi, hẹn các ngươi buổi khác. Ta phải đi ngủ đây.

No comments:

Post a Comment