Mấy hôm trước con sen đưa Trẫm ra tham quan Hà Nội. Trời lạnh với lạ nhà, Trẫm trằn trọc mãi không ngủ được. Di dời từ gầm salon này sang gầm salon khác mà không khá hơn gì. Đến ngày thứ hai Trẫm quá mệt nên leo lên sofa bọc da rồi con sen còn lót thêm cái chăn cashmere để Trẫm nằm thử. Thế là Trẫm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hai con sen của Trẫm thay phiên nhau canh Trẫm ngủ. Chúng nó còn cãi nhau lúc ngủ Trẫm phát ra âm thanh gì. Tiểu nô tì thì nói Trẫm khóc như trẻ con. Tiểu nô tài thì nói Trẫm ngáy! Rất là bậy bạ!!!
Nhiều lúc Trẫm nhắm mắt nhưng thật ra Trẫm chưa ngủ. Trấm biết hết các con sen đang làm gì, cố gắng chụp ảnh Trẫm ra sao. Trấm đã trốn dưới gầm bàn rồi mà chúng nó vẫn cố chui vào chụp hình. Trẫm kệ. Chúng nó thích làm gì thì làm. Khi Trẫm ngủ ngon, Trấm sẽ banh càng, rất sảng khoái. Trẫm có thể banh càng mọi lúc mọi nơi, trên giường hay dưới sàn. Nói vậy chứ Sài Gòn thời tiết nóng, Trẫm thích nằm trên sàn, gối đầu vào bậu cửa cho mát. Mấy con sen của Trẫm lại thích nằm với Trẫm nên tối nào cũng bế Trẫm lên giường ngủ cùng. Suy xét độ trung thành và ngưỡng mộ của chúng nó với Trẫm, Trẫm đành nằm lại. Tên nô tài có cái tay nhiều cơ, cứng rắn lại nằm cạnh quạt nên Trẫm thích nằm lên tay hắn. Hắn sung sướng lắm. Tưởng Trẫm mê hắn. Sự thật là đến khi hắn ngủ say, Trẫm lại bay xuống sàn nằm banh càng và mơ về những tên bồ câu buổi sáng. Trẫm mơ chúng nó nằm ngoan ngoãn trong cặp móng vuốt van xin Trẫm tha mạng. Trẫm khè cho chúng vài phát, tất cả đều kinh sợ khúm núm. Trấm sung sướng cười rỏ dãi ra hết cả sàn.
Khác với con sen của Trẫm. Trẫm ngủ ngày nhiều hơn ngủ đêm. Sự thật là buổi tối Trẫm hơi khó ngủ. Có lẽ là do mấy con thằn lằn nó cứ rình buổi tối tới thăm giang sơn của Trẫm. Bởi vậy nên tầm 4-5h sáng Trẫm đã mở mắt rồi. Bọn bồ câu lúc ấy cũng đã đập cánh. Dù ở xa Trẫm vẫn có thể nghe thấy tiếng ấy của bọn chúng. Lũ láo toét phá đám giấc ngủ của Trẫm! Lúc ấy trời tờ mờ sáng, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, rèm bay phấp phơ. Mấy con kiến chạy đi chạy lại. Cây cối trong nhà cũng mở mắt rồi, chúng nó bắt đầu nói chuyện với nhau, có khác gì bọn bồ câu đâu chứ. Thế thì thử hỏi làm sao Trẫm ngủ tiếp được. Thế mà mấy con sen bị thịt nhà Trẫm vẫn nằm nguyên y dạng. Mắt nhắm nghiền như một đường kẻ. Trẫm biết phải làm sao rồi. Phải lên đánh thức chúng nó dậy. Thế là Trẫm liền phi lên giường, dùng bộ móng "măng cụt" của Trẫm dẫm dẫm vào người chúng nó. Hết đứa này tới đứa kia. Hết chân thì tới bụng. Tên nô tài quờ quạng cái tay, vuốt ve Trẫm xong rồi lại rơi phịch cái tay xuống. Còn tiểu nô tì thì không một chút động đậy. Nó ngủ say quá! Trẫm dẫm mạnh hơn nữa! Nó thấy đau thế là nó liền vơ chăn đắp suýt nữa thì làm Trẫm rơi xuống đất. Sen gì mà láo!
Trẫm không nói nhiều lời, kệ chúng nó ngủ. Trẫm lại ra khung cửa sổ ngắm cảnh vậy. Buổi sáng đẹp như vậy không ngắm cảnh thì cũng thật thiếu sót. Xa xa dòng sông lững lờ trôi, đám bồ câu lại liệng qua liệng lại nhưng mà thôi kệ chúng nó. Trẫm phải tận hưởng giây phút riêng cho mình này đã. Hai mí mắt Trẫm lại cụp xuống, nghĩ về bữa sáng với điã cá ngừ thơm ngon tuyệt vời...
No comments:
Post a Comment