Tôi năm nay cũng tầm tuổi mẹ tôi thời ấy, có một con mèo. Sáng cũng dạy làm đồ ăn cho nó, phát thanh cho chồng nghe, tập thể dục rồi cuống cuồng chạy lên xe buýt cho kịp chuyến 7.45 sáng. Tự nhận thấy, hậu sinh vậy là chưa được rồi.
Tết rồi về quê, gặp bà Ngoại và họ hàng. Có ông chú nói đẹp mà không có con thì cũng vứt đi con ạ. Bà Ngoại mặc dù mỗi lần cháu về vẫn thủ thỉ đẻ đi con ạ, liền nói lại ngay, giọng sảng sảng, vẫn là Nữ Tướng trong nhà. "Chú nói thế là sai rồi. Ông cha ta có câu"..., người đẹp thì ai cũng muốn gần". Cháu nó nghe mà sướng cả lỗ tai, chỉ lọt về sau, không lọt vế đầu.
Ở cái tuổi này, không già không trẻ, bắt đầu cảm giác sự tàn phai khi nhìn thấy sợi tóc bạc hay đoá hoa tàn. Nụ cười không hết cỡ, ánh mắt xanh sâu, thái độ điềm đạm, quan điểm rõ ràng, mọi thứ bắt đâu có trật tự. Thích những khoảng lặng buổi sáng sớm bên ly cà phê nhìn người qua lại, ngắm mình trong gương. Xong tự thấy mình đẹp quá, tự nhiên nó nở hoa, chả ngăn cản được. Bởi, người ta nói cái đẹp là sự cứu dỗi, giờ mới tin.
No comments:
Post a Comment